Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014
Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014
Ngày giỗ bố
Mẹ ra đi đã lâu rồi
Để đàn con nhỏ với bố tôi
Khó khăn cuộc sống thời xưa ấy
Bố vẫn cho con sống đủ đầy
Dù cho thiếu thốn biết bao nhiêu
Bố chẳng hề than lấy nửa điều
Gà trống nuôi con mong khôn lớn
Bố chẳng mong chi nữa cho nhiều
Đốt nén nhang thơm con cầu xin
Nơi xa bố hãy vững niềm tin
Các con của bố nay khôn lớn
Con cháu xum vầy ấm đoàn viên
Các con nay cũng đã đủ đầy
Chỉ hiềm một nỗi đến hôm nay
Bố chẳng còn nữa trên đời này
Để nhìn con cháu nay khôn lớn
Để chúng con xin báo hiếu đây?
Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014
Qua bến đò ngang
Hôm nay qua bến đò ngang
Một vùng bờ bãi lòng mênh mang buồn
Đò thưa bến vắng chiều hôm
Nước trôi lờ lững chèo buồn đẩy thưa
Qua đò lại nhớ bến xưa
Gồng gồng gánh gánh trời trưa... ới đò!
Râm ran í ới chuyện trò
Chợ phiên tan buổi học trò tan ca
Một vùng sông nước con đò
Cây đa quán nước người chờ sang sông
Cô em cầm lái chèo sang
Cười duyên với tuổi trăng rằm xuyến xao
Bến xưa người cũ năm nao
Chắc là cũng đã neo vào bến xa...
Hôm nay về lại quê nhà
Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014
Đừng quên cái chính ( Bài của thầy Thích trí Siêu)
Một người đàn bà nghèo khổ bế đứa trẻ đi ăn xin, một lần bà ta đi ngang qua một cái hang. Bỗng nghe văng vẳng bên tai :" ngươi có thể vào trong và lấy bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng đừng quên cái chính và hãy nhớ một điều: sau khi ngươi trở ra thì cửa hang sẽ đóng lại vĩnh viễn, tuy vậy hãy lợi dụng cơ hội hiếm có này và nhớ đừng quên cái chính". Nghe lời bà ta đi vào trong hang. Bà bị lóa mắt bởi vô số những thứ quý giá: vàng bạc, châu báu, kim cương. Bà ta đặt đứa con xuống và bắt đầu nhặt mọi thứ có thể và nhét hết vào mọi nơi trên người. Bên tai văng vẳng lời nhắc nhở: "ngươi chỉ có tám phút thôi và đừng quên cái chính !".Sau khi đã nhét đầy người vàng bạc châu báu cũng là lúc hết giờ. Bà ta vội vã rời khỏi hang, cũng là lúc cửa hang đóng sập lại. Chợt bà ta sực nhớ đến đứa trẻ còn ở trong hang. Bà ta vứt tất cả vàng bạc châu báu đã lấy được và lăn ra khóc lóc vật vã. Nhưng chẳng ích gì vì cửa hang đã vĩnh viễn đóng lại.
Trong cuộc đời chúng ta cũng có khoảng 80 năm để sống ở đời và từ trong sâu thẳm đáy lòng luôn có một âm thanh nhắc nhở chúng ta: "ĐỪNG QUÊN CÁI CHÍNH". Nhiều khi con người vì ham kiếm thật nhiều tiền, nhiều khi ăn chơi vô độ, hoặc chạy theo danh vọng,sắc đẹp mà quên đi cái chính của cuộc đời: đó là chăm chút cho gia đình, cho những người thân yêu là cha mẹ con cái chồng vợ... là giá trị của đạo đức làm người. Nhoáng cái đã hết 80 năm. Đến khi sắp nhắm mắt mới nhận ra mình đã quên đi cái chính thì ôi thôi đã muộn....
Một câu chuyện đã được đọc trong cuốn "Dòng đời vô tận " của tác giả Thích Trí Siêu xin lược ghi lại để mọi người cùng đọc và suy ngẫm.
Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014
Lưu luyến mùa thu
Ta lưu luyến mùa thu
Bởi vì ta nhung nhớ
Những mùa thu xa xưa
Gom nắng thừa mùa hạ
Để đón gió thu về
Thêm chút ấm yêu thương
Tự bao giờ?
Sao vẫn thấy vấn vương
Cứ mỗi độ thu về....
Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014
Dưới hàng cây Sao đen ( đường Lò Đúc)
Chợt một buổi tối mùa thu, heo may nhè nhẹ thổi, những giọt mưa thu nhẹ rơi. Lại đi trên đường Lò Đúc, con đường thân quen với hai hàng Sao Đen thẳng tắp mà chẳng có phố nào giống cả , con phố nhỏ gắn bó với tuổi thơ tôi. Tôi lại nhớ đến những bóng cò trắng....Xưa Hà Nội vắng người, đàn cò làm tổ trên hàng Sao đen đông lắm, buổi tối thứ bảy, mỗi khi từ trường trở về cứ nghe âm thanh xao xác của chúng gọi nhau, trên đường phân cò trắng xóa.Giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng, chuyện cò ở trong phố chỉ còn là ảo tưởng...
Tất cả đã qua đi, chỉ còn nuối tiếc....
Đi bộ dưới hàng cây
Hàng Sao đen thẳng tắp
Chỉ có anh và em
Khi đường phố lên đèn
Những buổi tối về nhà
Đi bên nhau im lặng
Hàng Sao đen thẳng tắp
Lũ cò chưa nhắm mắt
Vẫn thì thầm gọi nhau
Hà Nội xưa yêu dấu
Phố phường vắng người qua
Cò nương cây trên phố
Hàng Sao đen che mưa
Kỷ niệm xưa còn đó
Cò giờ đã bay xa
Phố phường giờ đông quá
Hàng Sao đen đứng trơ
Còn đâu tiếng thủ thỉ
Trong tổ ấm của Cò
Một nỗi nhớ bâng quơ
Hàng Sao đen năm ấy
Đường trắng những bóng cò
Những buổi tối thứ bảy
Ta cùng nhau đi qua
Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014
Xả hơi cuối tuần
Vừa qua nhân ngày nghỉ cuối tuần, cả đại gia đình mình có tổ chức một chuyến dã ngoại. Điểm đến là khu du lịch sinh thái Đầm Long. Khu Đầm Long thuộc xã Cẩm Lĩnh- Ba vì . Cách trung tâm thủ đô 70 km , bạn chỉ mất gần 2g là đến nơi. Là khu sinh thái , chủ yếu là khu rừng nguyên sinh Bằng Tạ, hồ Sen mênh mông ngút mắt, có cả khu vui chơi giải trí cho trẻ em.Trong khu có dịch vụ xe điện chở du khách đi vòng quanh ngắm cảnh. Chúng tôi chọn
cách đi bộ quanh khu rừng, thỉnh thoảng lại rẽ vào khu rừng rợp bóng mát. Đi dưới tán cây rừng rợp bóng, dưới chân là thảm lá khô xào xạc dưới từng bước chân.
Trong rừng rất nhiều khỉ, chúng rất dạn người,chỉ cần cho ăn là chúng cứ đi theo.Các cháu nhỏ lần đầu tiên được khám phá nên rất thích. Nhiều đoàn mang theo bữa ăn nhanh, mỏi thì hạ trại quây quần vui đáo để.Trong rừng có những cây to mấy người ôm, người ta làm những đường lát đá tự nhiên với lối đi nhỏ để du khách có thể tản bộ. Những lối đi này vòng vèo trong rừng và rồi lại dẫn chúng ta thoát ra khỏi qua các cửa rừng khác nhau. Vào đây tôi lại so sánh với khu đảo của Hàng Châu bên Trung Quốc, có đến đây mới thấy ta cũng không thua kém họ. Chỉ cần một ngày là chúng ta có thể khám phá sơ bộ khu du lịch này. Vì thế hãy đến và thưởng thức những gì thiên nhiên ban tặng chúng ta
Hai anh em( cháu ngoại) |
Đâu cũng mát mẻ |
Đường qua hồ rợp bóng cây |
Đường vào rừng |
Nhà bát giác bên hồ |
Đại gia đình |
Chú Khỉ đang với tay xin bánh |
Các cháu vui chơi trong rừng |
Hai cháu nội dưới bóng cổ thụ |
Hai con gái |
Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014
Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014
Ngày tựu trường
Ngày tựu trường trong cuộc đời học trò luôn là nỗi nhớ , niềm vui chờ đợi gặp gỡ bạn bè sau mấy tháng nghỉ hè. Đời học trò đã qua bao ngày tựu trường, nhưng có một ngày tựu trường với tôi có kỷ niệm sâu sắc . Đó là ngày mà tôi chuẩn bị để vào ở ký túc xá trường ĐHNN1, bắt đầu năm học đầu tiên của đời sinh viên. Bao háo hức chờ mong kể từ khi nhận được giấy báo, không háo hức sao được khi mà tôi sắp sửa được sống tập thể ở một nơi cách xa Hà Nội thân yêu, nơi tôi sinh ra, lớn lên và qua đời học sinh phổ thông... . Suốt một tháng trời tôi sắm sửa tư trang hành lý để mong ngày tựu trường. Ngày đó đất nước còn khó khăn (năm 1962), tư trang mang theo chỉ là hai chiếc quần bằng lanh đen, hai chiếc áo sơ mi, một chiếc áo len cộc chị tôi đan cho. Mùa rét được thêm một chiếc áo bông tầu, một vài thứ khác gọn nhẹ , tôi nhét cả vào cái va li đã cũ....Rồi ngày tựu trường đã tới, ra ga Hàng Cỏ bấy giờ , tôi lên tầu đi tới ga Cầu Bây.Trên tầu cũng có rất nhiều sinh viên mới như tôi , có bạn ở tận Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định... Xuống ga, chúng tôi đi bộ chừng 3-4km.Từ ngoài đường quốc lộ, chúng tôi rẽ vào con đường trải nhựa , hai bên là hàng rào tre, hoặc cây dại ven đường,nhà dân ở san sát như làng quê. Rồi cũng tới được cổng trường.Chúng tôi vào nơi đón tiếp tân sv, đón chúng tôi là các anh, các chị khóa trước. Xem danh sách tôi được xếp vào lớp Cây trồng khóa7. Lớp tôi có 14 nữ được xếp vào ở một phòng tầng 1. Lần đầu nhìn thấy những giường tầng tôi lấy làm thích thú nên chọn ngay một giường tầng trên sát cửa sổ ngoài. Các bạn lần lượt tới, tôi cũng có được bốn bạn ở Hà Nội, còn lại là Nam Định, Vài bạn là học sinh miền Nam từ Bổ túc công nông vào, chúng tôi làm quen nhau nhanh chóng. Bữa cơm tập thể đầu tiên buổi trưa hôm ấy chúng tôi ăn với nhau sao mà vui vậy. Hồi đó thức ăn của trường chủ yếu là cổ cánh gà công nghiệp do nhà hàng ăn Trâu Quỳ cung cấp, nấu với bí đỏ hoặc canh rau muống nấu xuông, một vài miếng thịt gọi là có chất đạm. Nhưng sao bữa cơm tập thể đầu tiên ấy cứ làm tôi nhớ mãi sao mà ngon đến vậy....Buổi tối nằm trên giường cao tôi cứ vui mãi mà không ngủ được, và rồi tự nhiên lại nhớ nhà....nhưng rồi tuổi trẻ mà, tôi lại chìm ngay vào giấc ngủ. Buổi sáng thức giấc , trời mùa thu trong xanh,cảnh vật trong trường thật trong lành, có cả tiếng gà gáy trong làng vọng đến, trên cành phi lao chim hót líu lo. Buổi họp lớp đầu tiên diễn ra trên một giảng đường nằm trong khu nhà lá xa ký túc xá.Các bạn đều xa lạ , lần đầu tiên nghe các bạn Nghệ tĩnh nói tôi chẳng nghe được gì. Ngày mai là buổi khai giảng toàn trường, sau đó là buổi học đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu đời sinh viên. Cho đến nay dù đã hơn 50 năm nhưng vẫn còn mãi trong tôi những kỷ niệm của buổi tựu trường trong cuộc đời sinh viên ấy.....
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)