Tháng bảy, ngày rằm, ngày lễ Vu Lan , ngày báo hiếu cha mẹ. Một kỷ niệm không quên trong đời lại hiện về, mình ngồi viết lại, coi như một lời tạ lỗi với người mẹ đã khuất.
Một ngày cuối năm đã lâu lắm rồi, khi mình còn là cô bé 8 t, tám tuổi hồi đó không khôn bằng đứa bé 5 t bây giờ. Trời cuối năm gió rét mưa phùn, mẹ ốm nằm đã 6-7 tháng rồi.Từ khi mẹ sinh em bé non tháng, là con trai nhưng em đã ra đi sau một ngày nằm trong lồng kính. Mẹ lâm bệnh nằm từ đó, chỉ nhớ sau này nghe nói là bị hậu sản.(khoa học hồi đó còn lạc hậu ). Chúng tôi lúc đó không biết gì cả vì còn bé, em gái út mới 1 t. Sáng hôm đó tôi chỉ nhớ có một sư thầy về nhà tụng kinh, khoảng vài tiếng, mẹ đã ra đi vĩnh viễn mà chúng tôi lúc đó còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi mất mát đó. Một ngày mùa đông giá rét mưa phùn đám tang được tổ chức, mấy chị em tôi còn bé nên được ngồi xích lô. Lúc đó vì chưa hiểu được nỗi mất mát, chị em chúng tôi lại thấy thú vị vì được ngồi xích lô nên cứ cười nói vô tư nên đã bị ông xích lô mắng....Sau này khi đã lớn, nghĩ lại chuyện đó tôi cứ ân hận mãi...Tết năm đó chúng tôi mới hiểu được thế nào là mồ côi mẹ.Tết gần đến chẳng còn được đi mua áo quần , giày dép mới, chẳng còn được đi chơi họ hàng để được mừng tuổi những đồng tiền thằng người gánh bưởi mới cứng nữa. Bố tôi ở vậy nuôi đàn con bé dại.
Sau ngày giải phóng , chúng tôi được học hành tử tế. Kể từ tôi và 4 đứa em nữa được học đến Đại học, nay đều đã vương trưởng, con cháu đề huề. Công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha không sao kể xiết. Và kỷ niệm về sự ra đi của mẹ tôi lúc tôi còn bé cho đến bây giờ cũng chẳng thể quên...Tôi còn nhớ sau đó vài năm , khi tôi học đệ thất ( tương đương với lớp 5 bây giờ) . Trong một bài luận văn kể về một kỷ niệm không quên trong đời, tôi đã viết lại câu chuyện này.Chẳng biết lúc đó tôi viết ra sao, nhưng hình như đã được viết bằng một cảm xúc sâu sắc nên đã được điểm cao, thầy giáo tôi đã đọc bài đó cho cả lớp nghe, các bạn đều ngậm ngùi với bài luận văn của tôi . Câu chuyện đó đến tận bây giờ vẫn còn in đậm trong tôi, mặc dù đã ở tuổi thất thập. Nhân ngày lễ vu lan tôi viết lại để tạ lỗi với cha mẹ.
Sau ngày giải phóng , chúng tôi được học hành tử tế. Kể từ tôi và 4 đứa em nữa được học đến Đại học, nay đều đã vương trưởng, con cháu đề huề. Công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha không sao kể xiết. Và kỷ niệm về sự ra đi của mẹ tôi lúc tôi còn bé cho đến bây giờ cũng chẳng thể quên...Tôi còn nhớ sau đó vài năm , khi tôi học đệ thất ( tương đương với lớp 5 bây giờ) . Trong một bài luận văn kể về một kỷ niệm không quên trong đời, tôi đã viết lại câu chuyện này.Chẳng biết lúc đó tôi viết ra sao, nhưng hình như đã được viết bằng một cảm xúc sâu sắc nên đã được điểm cao, thầy giáo tôi đã đọc bài đó cho cả lớp nghe, các bạn đều ngậm ngùi với bài luận văn của tôi . Câu chuyện đó đến tận bây giờ vẫn còn in đậm trong tôi, mặc dù đã ở tuổi thất thập. Nhân ngày lễ vu lan tôi viết lại để tạ lỗi với cha mẹ.
HĐ mặc áo dài đeo hoa tai đứng giữa hàng trước, ảnh chụp trước khi mẹ mất hai năm |
Bố Đoan phải một mình nuôi con vất vả quá nhỉ!
Trả lờiXóaMột câu chuyện thật là buồn!
Vâng một mình bố em đã nuôi dạy 8 người con trưởng thành, thời kỳ HN sau giải phóng không phải dễ, vì vậy công ơn của bố mẹ em không bao giờ quên.
XóaThật cảm động khi đọc tâm sự của bác và thật vui khi còn giữ được tấm hình quý này!
Trả lờiXóaNói ra được với mọi người cũng làm vơi đi nỗi buồn. Cám ơn HC đã chia sẻ.
XóaKỉ niệm này thật không thể nào quên! Chị viết chân thành và xúc động lắm!
Trả lờiXóaCâu chuyện xảy ra cách đây hơn 60 năm nhưng vẫn còn nguyên trong trí nhớ của mình N ạ, cám ơn nhé.
XóaEm sang thăm chị, đọc câu chuyện chị chia sẻ em chỉ biết nói với chị rằng các cụ đã an nhiên nơi trời xanh mây trắng , đang nhìn xuống mỉm cười đó chị!
Trả lờiXóaCám ơn những lời chia sẻ của em từ phương trời xa đã làm chị ấm lòng lại.Dù đã qua lâu rồi và bây giờ mình đã ngoài 70 nhưng cái cảm giác mồ côi mẹ vẫn còn...
XóaMột kỷ niệm đáng trách của trẻ con nhưng dễ thương và hồn nhiên của tuổi thơ.Em ghé thăm chị,chúc chị mạnh khỏe
Trả lờiXóaBảy tám tuổi lúc đó còn ngốc hơn cả đứa lên năm bây giờ, mặc dù đã lâu mà mình vẫn không quên được N.A.ạ. Cám ơnđã ghé chơi và chia sẻ.
XóaHĐ giữ đc cá ảnh cả gia đình đến tận hôm nay quả là quý hóa vô cùng bạn ạ
Trả lờiXóaMẹ sinh con hao mòn thân thể
Cha nuôi con vất vả tháng ngày
Gà trống cút côi khổ sở trăm bề
Miếng cơm manh áo bao nỗi âu lo.....
CHI SẺ HĐ MẤY VẦN THƠ CÔNG ƠN CHA MẸ BẠN NHÉ
Cám ơn ND đã chia sẻ, có lẽ ở tuổi chúng ta hay nghĩ về quá khứ nhỉ.
XóaNhờ tháng bẩy , được biết thêm một hoàn cảnh , một tấm lòng . Xin cảm ơn !
Trả lờiXóaNhân tháng bảy em muốn cùng mọi người chia sẻ, chuyện xảy ra đã lâu, nhưng đó cũng là cảnh ngộ khi em còn quá bé để có thể nhận thức được nỗi mất mát của mình. Cám ơn anh đã đồng cảm.
Xóaem xin chia xẻ cùng tâm sự của chị hình của gia dình chị chụp cách đây hơn 60 năm vẫn còn giữ kỹ và thời đó ít có gia đình ghi ảnh sang trọng và hạnh phúc như vậy...
Trả lờiXóaChị cám ơn em nhiều nhiều,nói được ra cũng thấy vơi đi nỗi đau NM ạ.
XóaChia sẻ mọi nỗi lòng cùng chị gái, mẹ mất khi chị và các em còn quá nhỏ, một mình bố nuôi các chị ăn học thành người, thật khâm phục người bố đáng kính của chị gái, nơi miền xa thẳm chắc mẹ chị gái luôn mỉm cười mãn nguyện
Trả lờiXóaChúc chị gái ngày mới bình yên
http://f319.vcmedia.vn/images/55/4a58aa5a_54750391_4a3afefb_3292f346_155c89941b5989725834abe513ab8056_web_1299506219.jpg
Đngs bố chị tuyệt vời, dù khó khăn nhưng vẫn quyết tâm cho con ăn học. Bây giờ thành tài, cuộc sống khá hơn xưa thì bố chẳng còn để báo hiếu.
Xóahttp://phudoanlagi.blogspot.com/
Trả lờiXóaChúc chủ nhà ngày mới vui tràn trề nhé!
http://img1.123tagged.com/en/thursday/13.gif
Cám ơn bạn nhé, chúc tối chủ nhật vui.
XóaEm thăm và lắng nghe nỗi niềm của chị.Xin chia sẻ và chúc chị an bình!
Trả lờiXóaChị cảm động trước sự chia sẻ động viên của mọi người, chúc tối chủ nhật hạnh phúc
XóaMẹ sẽ không trách con thơ ngây đâu chị. Nhìn tấm ảnh xưa thấy gia đình thật ấm áp phải không chị?
Trả lờiXóaNhưng lời trách móc của ông xích lô ngày ấy cứ làm mình suy nghĩ mãi cho đến bây giờ, lúc đó đúng là ngốc nghếch nhỉ. Cám ơn HL đã chia sẻ.Tất cả đã trôi vào dĩ vãng....
Xóa
Trả lờiXóaEm rất xúc động khi nghe kể về nỗi đau mất mẹ của chị. Bố chị đã gồng mình lên để nuôi dậy các con thành đạt. Ngắm ảnh, em cũng biết chị được sinh trưởng trong một gia đình gia giáo. Các anh các chị đều công thành danh đạt. Chắcchắn cha mẹ chị được ngậm cười nơi chín suối. Em rất tự hào vì được quen biết, giao lưu cùng chị đấy ạ.
Bố chị một mình kiếm sống nuôi 8 người con, náy bọn mình đã yên bề , con cháu ngoan ngoãn có hieeud với bố mẹ, chị nghĩ đó là cách báo hiếu tôt nhất cho bố mẹ em ạ.Chị hay kể chuyện về ông bà nội ngoại cho các cháu để giáo dục cho trẻ lòng biết ơn đấng sinh thành. Cũng vì biết công của bố chị vất vả nên bọn chị quyết tâm học hành đỗ đạt thành người có ích cho xã hội. Cám ơn em đã đồng cảm và động viên.
XóaHB qua chia sẻ sự mất mát của chị từ khi bé. Nhưng bù lại chị được cha cho ăn học, nuôi nấng thành người. Em còn mẹ, mẹ vẫn hiền và dịu dàng. Em vẫn có thế trả hiếu cho mẹ dù là một điều rất nhỏ. Đó là may mắn của em. Nhưng, ba em còn đó mà lại là một cái gương để em nhìn vào đó mà trưởng thành trong ý nghĩa ngược lại. Dẫu sao trời cũng không cho ai tất và lấy đi hết của người nào. phải không chị?
Trả lờiXóaMùa Vu Lan, mùa của những đứa con hướng về đấng sanh thành.
"Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
XóaMang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không"
Lời Phật dạy chúng ta phải hằng ghi nhớ, cám ơn sự sẻ chia của em nơi xa xôi.
Chị chia sẻ với em vì Mẹ đã đi xa từ khi em còn bé thơ.Hãy quan tâm chăm sóc Cha để mẹ an nghỉ ở cõi vĩnh hằng.Cho chị gửi một nén hương kính viếng vong linh của Mẹ.
Trả lờiXóaChị ơi bố em cũng đã mất từ năm 1987 rồi,thời đó tất cả chúng ta đều nghèo khổ không báo hiếu được nhiều cho bố mẹ, này có điều kiện thì bố mẹ chẳng còn, đó là điều em day dứt mãi. Em cám ơn chị .
XóaCảm ơn chị đã chia sẻ, em cũng mất mẹ rồi Giá bây giờ còn mẹ ,sẽ vui biết bao nhiêu khi nhìn thấy con cháu khôn lớn trưởng thành.phải không chị ?
Trả lờiXóaĐúng như vậy khi ta lớn khôn, khi con cháu trưởng thành thì cha mẹ đã khuất núi, nhưng chúng ta tự hào là đã nuôi dạy con cháu chúng ta nên người, đó là cách báo hiếu tốt nhất Đức ạ.
XóaSự vô tư của trẻ con không đáng trách chị ạ. Bố chị thật tuyệt vời khi một mình nuôi các con ăn học thành tài.
Trả lờiXóaMẹ chị sẽ mỉm cười khi thấy con cháu để huề hạnh phúc.
Em chúc chị cuối tuần vui nhiều.
Cám ơn sự chia sẻ của Én nhé, chúc vui.
XóaChị ah!Hồi bố mất, em mới lên 4, thấy mẹ khóc, em cũng ngơ ngác nhìn. Chưa cảm nhận được sự mất mát lớn lao chị ah.Bố mất lại được ăn thịt lợn. Cả đời có bao giờ được ăn thịt đâu chị. Khổ thế!
Trả lờiXóaEm chia sẻ với chị.
Thế là em cũng như chị mồ côi từ bé, thiệt thòi quá Ngựa nhỉ, tuổi thơ ngây ngô thế đấy! Em lại còn mới lên 4 t bé quá, chị chia sẻ với em nhé.
XóaCông cha nghĩa mẹ đầy lòng nhớ
Trả lờiXóaChẳng mỏi mòn theo bước đỡ thời gian
Vẫn trong tim tình yêu ấm ngập tràn
Sẽ mãi mãi trong con cùng năm tháng ...........
..........
Cuối tuần vui vui nhe -Chị à -
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
XóaGánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha"...
Lời Phật day chúng ta phải ghi nhớ. Cám ơn Mlđã sẻ chia. Chúc ngày nghỉ vui.
http://phudoanlagi.blogspot.com/
Trả lờiXóaChúc chủ nhà cuối tuần vui tràn trề nhé!
http://img1.imensagens.com/en/weekend/18.gif
Cám ơn và chúc khỏe vui.
Xóachị kể thật cảm động, sang thăm chị, chúc chị bình an,
Trả lờiXóaCám ơn sự chia sẻ của Mẫn nhiều.
XóaThàng bảy này chợt nhớ kỉ niệm xưa
Trả lờiXóaCảm xúc trong tim hổi hả rủ nhau về....
-------
HT sang thăm, đọc bài viết và xin chia sẻ cùng chị. Một tối an lành chị nha !
Tháng bảy làm mỗi người chúng ta lại nghĩ đến công ơn của đấng sinh thành. Cám ơn đã chia sẻ.
XóaMất mẹ quá sớm như HĐ thật quá thiệt thòi. Nhưng với mình, 60 năm gắn bó 1 mẹ 1 con, khi mẹ ra đi mình khủng hoảng vô cùng và nỗi nhớ ko chịu nguôi ngoai HĐ ạ.
Trả lờiXóaĐầu tuần sang thăm HĐ chúc Khỏe!
Hoàn cảnh của LL một mẹ một con thì nỗi mất mẹ lại cũng nhân lên vì năm tháng gắn bó với mẹ dài và tuổi đời mình đã lớn khôn, mất mẹ từ bé không bị khủng hoảng, nhưng nỗi nhớ mẹ chẳng ai nguôi ngoai được nhỉ, cám ơn sự an ủi của bạn , chúc mọi sự tốt lành.
XóaChia sẻ với bạn!
Trả lờiXóaCám mơn PD nhé, chúc vui!
Xóa