Sau 45 năm hôm nay mình mới có dịp về thăm lại nơi mình đã chỉ đạo sản xuất khi vừa ra trường, nhớ lại ngày ấy chiến tranh chống Mỹ mới bắt đầu, một cô gái Hà nội 22 tuổi một mình làm công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở một hợp tác xã,mọi thứ đều mới mẻ, nhưng bằng nhiệt tình tuổi trẻ, với kiến thức dân vận nhà trường trang bị, mắc dù khó khăn bộn bề .Sau 2 năm đã hoàn thành nhiệm vụ dược địa phương yêu mến. Trở lại vùng quê ngày ấy mình không thể hình dung ra con đường dẫn vào làng, càng không thể tìm được ngôi nhà mình đã ở trong 2 năm ấy, tất cả đã đổi thay . Hỏi thăm vào nhà anh chủ nhiệm được biết anh ấy đã mất cách đây mấy năm, vào nhà chỉ còn chị vợ nay cũng đã 75, đứa con trai ngày ấy mới lên 6 cũng nhận ra mình, thắp nén hương trên bàn thờ người quá cố, sau một hồi trò chuyện, phải nhờ cháu dẫn đường mới đến được ngôi nhà mình ở , ông chủ nhà đã mất lâu rồi, còn bà nay đã 90 , cái tuổi nhớ nhớ quên quên chẳng còn nhận ra ai nữa, cô con gái út ngày ấy lên 8 vẫn nhận ra mình...Chuyến về thăm lại thôn quê đã để lại một dấu ấn về tình làng nghĩa xóm thật giản dị, người dân quê vẫn chất phác và bình dị.
Kỷ niệm ngày trở về
Hôm nay về lại Dương Lôi
Con đường đất đỏ đâu rồi làng xưa?
Cánh đồng xa mỏi cánh cò
Cầu ao vắt vẻo bên bờ rào thưa...
Có còn đâu nữa bây giờ
Ôi sao thật quá bất ngờ hôm nay
Duyên trời cho gặp lại đây
Bốn lăm năm trước chợt bay hiện về
Tình làng nghĩa xóm chốn quê
Tay cầm bắt chặt ...hãy về luôn luôn
Kỷ niệm ngày trở về