Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Tờ lịch cuối năm

Bóc tờ lịch cuối năm
Soi gương ngắm bóng mình
Tóc pha mầu sương muối
Trải đường đời bao năm

Những ngày đầu tổ ấm
Trong bom đạn khó khăn
Giường ghép đôi để nằm
Bát hai chiếc để ăn
Nồi có hai nấu nướng

Sống trong dân vất vưởng
Chẳng biết đâu là nhà
Con cái lần lượt ra
Mê chiếu ướt mẹ cha
Nơi ấm êm con ngủ

Vượt qua bao gian khổ
Cho đến ngày hôm nay
Tóc xanh đâu cả rồi
Chỉ còn tóc sương rơi

Nhìn con cháu đủ đầy
Bóc sang tờ lịch cuối
Lại một năm dần trôi...

Bao nhiêu tờ lịch rồi
Cuộc đời mau dần trôi....

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Du lịch miền Tây

Tránh cái rét ở miền Bắc , chúng tôi quyết định đi miền Tây mấy hôm. Đoàn đi có 20 người, chúng tôi lên máy bay đi thành phố HCM khởi hành lúc 6g sáng ngày 18-12. Tới Tân Sơn Nhất lúc 8 g 30. Xe đón và đưa chúng tôi lên đường tới Châu Đốc. Đoạn đường từ thành phố HCM tới Châu Đốc cũng khá daì,qua nhiều thị trấn, cảnh vật miền Tây thật thanh bình, cây quả nhiều, đặc sản ở đây là Thốt Nốt, một loại cây lấy đường, đường Thốt Nốt có vị thanh mát, quả có vị ngọt dịu mát. Dừng chân   tại một quán cà phê võng Dọc đường đi ở các tỉnh miền Tây toàn là quán cà phê võng, khách vào có thể ngả lưng trên võng và thưởng thức cà phê). Vì bay sớm lại trải qua đoạn đường dài nên ai cũng mệt nên ngủ la liệt.  . Tới Châu Đốc trời đã tối nên cũng không có dịp tham quan thành phố. Cơm nước xong , chúng tôi tới thăm miếu Bà Chúa Xứ, gọi là miếu nhưng khuôn viên khá rộng như một ngôi chùa ngoài Bắc.Ngôi miếu mới được xây lại do các tín đồ công quả, chủ yếu là người Hoa ở Châu Đốc hoặc đã định cư ở nước ngoài gửi về đóng góp. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cái kho chất đầy của cải của bà do khách thập phương cúng tiến, có những hiện vật trị giá đến vài chục triệu đồng....




Dừa lùn


Miếu bà chúa Xứ
    Kho của Bà chúa Xứ


    Sau một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức , sáng hôm sau chúng tôi lên đường tới rừng Tràm Trà sư. Len lỏi trong rừng Tràm ngập nước bằng những chiếc ca nô và thuyền tay, cảnh vật toàn một mầu xanh  của Tràm và của bèo, thỉnh thoảng còn lại những bông Sen cuối mùa. Tiếng chim hót rất vui tai , không khí trong lành, những cây Tràm cao vút, khu rừng mênh mông , hùng vĩ làm chúng ta thêm tự hào về tổ quốc VN 

  1. Cà phê võng
Sen muộn trong rừng Tràm
Đi thuyền máy len lỏi trong rừng Tràm
Cả đoàn trong rừng Tràm
Ngày thứ ba, chúng tôi khởi hành sớm đi Đất Mũi Cà Mau chinh phục những cây số cuối cùng của tổ quốc. Sau mấy chục cây số đường bộ, chúng tôi  lên ca nô qua sông Cửa Lớn, Ông Trang, Rạch Tàu tới mảnh đất cực Nam của tổ quốc
Trên sông tới đất Mũi 
   
Chụp ảnh lưu niệm cả đoàn trên biểu tượng con tầu VN

Mấy anh chị em

Cùng nhau tới tận cùng của Tổ quốc


Hai chị em

Cả đoàn trên cực nam của tổ quốc 



Bên cột mốc tọa độ
Mấy anh chị em
Bạn bè và anh chị em
Ba chị em gái và ông hàng xóm
Rời Đất Mũi, chúng tôi lại lên đường tới Bạc Liêu, ở đây tôi đã gặp lại Hương, người bạn nằm chung giường trong những năm ĐH , cùng ở Hà nội, bạn lấy chồng người Bạc Liêu, chúng tôi đã không gặp nhau từ ngày ra trường, chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng, một cuộc gặp mặt hiếm có, có lẽ
là đầu tiên và cũng là cuối cùng bởi lẽ bạn tôi cũng khó có dịp  ra Bắc vì sức khỏe, còn tôi chắc cũng không có  dịp vào nữa


Đôi bạn thân

Chụp với hai mẹ con Hương và các bạn 




Ngày thứ tư, chúng tôi đến Cần Thơ, dọc đường tham quan các ngôi chùa cổ của người Khơ me ở,Sóc Trăng, đến Cần Thơ, thăm bến Ninh Kiều, đi chợ nổi Cái răng,  Ngày hôm sau ra máy bay về Hà nội kết thúc chuyến du lịch sinh thái thú vị








Chợ nổi Cái Răng





 

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Gặp gỡ đầu đông

Chúc mừng các cụ bảy mươi
Gặp nhau vui vẻ như ngày năm xưa

Hoa hô cả sáu cụ bà
Vẫn xinh vẫn đẹp như hoa đầu mùa

Huế-Hà Nội

Huế-Sài Gòn 55 năm gặp lại họ ngỡ ngàng không nhận ra nhau



Hà nội -SàiGòn
Hai đầu đất nước

Lâu rồi tớ mới gặp cậu

Tay trong tay

Cậu và tớ cùng ở Hà nội mà cũng ít gặp nhau


Cùng nhóm


Nhân các bạn miền Nam ra Bắc họp mặt các cựu học sinh miền Nam ra bắc tập kết để học tập, lớp ĐH của mình tổ chức gặp mặt. Một số bạn ở Hà Nội có mặt để đón 2 bạn Kinh và Cúc ở Sài Gòn và HUế ra Hà Nội.Cái rét đầu đông cũng khá thấm thía, nhưng tình cảm ấm áp của những người bạn một thời học cùng nhau, ở cùng nhau trong ký túc xá cử trường cũng xua đi cái rét.Cuộc găp mặt diễn ra thật ấm cúng, vui vẻ. Chuyện xưa, chuyện cũ cứ nối tiếp nhau trong mỗi câu chuyện của từng người thật rõ nét như mới hôm qua thôi. Qua những hồi ức thời gian khổ của chiến tranh, tình bạn, tình người còn mãi cho đến lúc này dù cho tóc đã bạc sương.

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Vấn vương

Chẳng cùng chung một con đường
Lời kia chưa ngỏ vấn vương còn nhiều
Thăng trầm dâu bể bao nhiêu?
Bạc sương mái tóc vẫn nhiều vấn vương....

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Phút giây

Phút giây chẳng vợ chẳng chồng
Trái tim trở nhịp rối lòng chênh chao
Bến bình yên sóng xô trào
Nhưng rồi yên lặng, lại vào guồng quay....

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Thu tàn

Thu đến rồi  lại đi
Thu đến đem thương nhớ
Những độ lá vàng rơi
Heo may se se lạnh
Làm rung động lòng người

Thu đi đông lại tới
Vòng xoay của cuộc đời
Bốn mùa lần lượt tới
Năm tiếp năm cứ trôi

Đời người dần tới cuối
Thời gian trôi cứ trôi
Thu đi rồi trở lại
Đời người đi rồi thôi

Vòng xoay của đất trời
Không gì cưỡng lại được
Vòng xoay của cuộc đời
Cũng đều về một nơi....

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Thả

Thả hồn theo gió heo may
Thả đi cho hết những ngày buồn tênh
Hai tay buông thả nhẹ mình
Thả đi cho hết mưu sinh đắng lòng
Thả đi về với hư không
Để đời về với thong dong cõi thiền

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Cho nhau (Kỷ niệm 47 năm ngày cưới 17-10 )

Cho nhau cả một cuộc đời
Cho nhau chẳng tính thiệt thòi được thua
Cho nhau   chẳng thể đắn đo
Cho nhau từ bấy đến giờ....cho nhau
Trải qua bao cuộc bể dâu
Cho nhau tất cả kể đâu riêng mình
Cho nhau lúc tóc còn xanh
Bây giờ sương trắng vẫn dành ...cho nhau





Du lịch Thái lan,Campuchia


Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Hội lớp 10B Đoàn Kết

Một sáng tàn thu , hội lớp 10 chúng tôi tổ chức tại nhà hàng Hải Long khu đầm sen Hồ Tây. Hội lớp năm nay lại thiếu đi một bạn đã ra đi mãi mãi. Cứ mỗi năm lại thiếu dần.....















 


Mỗi năm thêm một tuổi
Hội lớp
lại vắng thêm
Liệu còn bao lần nữa
Ngồi chia nhau vui buồn?

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Xế chiều

Xế chiều
Bóng nắng xiên khoai
Hoàng hôn dần phủ núi đồi mờ xa
Xế thu
Vàng Cúc nhạt nhòa
Vượt qua ghềnh thác phong ba 
- Xế chiều



Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Kỷ niệm về ngày giải phóng thủ đô 10-10-1954

Đã 60 năm nhưng ký ức về ngày 10-10 năm đó còn mãi trong tôi. Khi đó tôi tròn 10 tuổi. Bố tôi lúc đó làm lái xe trong Bộ Y tế, ông được một số cán bộ vùng giải phóng về liên lạc giác ngộ nên đã cùng một số anh em trong cơ quan cất giấu một số dụng cụ y tế để khi tiếp quản trao lại cho chính quyền mới, bố tôi cùng các anh chị đó dấu các thứ trên trần sát  mái nhà và dặn chúng tôi không được cho ai biết . Chị em tôi lúc đó (cách ngày tiếp quản khoảng 1 tháng đã được nghe bố tôi nói sắp giải phóng Nhà tôi lúc đó ở phố Trần Quốc Toản gần ngã tư Bà Triệu. Hà nội lúc đó nhộn nhạo lắm. Máy bay thả rất nhiều truyền đơn nói rằng cộng sản về sẽ bắt bớ đàn bà con gái, những ai tóc xoăn sẽ bị cao trọc, ai sơn móng tay sẽ bị rút móng, nào là Chúa đã vào Nam , các con chiên phải theo Chúa.......Người các nơi dồn về HN để xuống Hải Phòng di cư vào Nam, ở ngã tư Bà Triêu -Trần Quốc Toản người chuẩn bị di cư đem đủ thứ ra bán: Tủ, bàn, ghế, xe cộ, thôi thì đủ cả như một chợ trời. Tôi còn nhớ, lúc ấy tôi có người chị họ có chồng đi lính trong quân đội cũ ở khu gia binh Ngã Tư Vọng bây giờ.Chúng tôi hay đến nhà chị chơi nên chị rất quý.Một lần sắp đến ngày giải phóng chị ấy xin bố tôi cho tôi và một người chị trên tôi đi vào Nam cùng( lúc đó tưởng sau 2 năm tổng tuyển cử sẽ về lại).Hai chị em tôi háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Gần đến ngày khởi hành, bố tôi chỉ nói:'"Các con đi nhưng sau này đừng ân hận vì không được gặp lại gia đình",rồi ông bùi ngùi. Thế là hai chị em tôi không đi nữa mặc dù đang háo hức....Sau này nói lại chuyện đó chúng tôi cứ nghĩ là may mắn, nếu không sau đó chúng tôi không biết sẽ ra sao, và chắc chắn chẳng còn gặp lại bố và anh chị em nữa....Ngày 10-10 cũng tới, chị em tôi cùng biết bao người dân HN háo hức từ sáng sớm, chúng tôi ăn mặc đẹp, cờ hoa trên tay , người các phố dồn về các phố chính dọc theo các cửa ô, nơi các anh bộ đội sẽ đi qua. Chúng tôi vui mừng ùa xuống đường khi bộ đội đi qua. Người HN lúc đó hay mời các anh về nhà uống nước làm quen, mặc dù chưa bao giờ gặp bộ đội nhưng người dân HN lúc đó rất quý các anh, chúng tôi cứ đi theo bộ đội cho đến tận trưa mà không biết gì đến đói và mệt. Cuối cùng chị em tôi cũng mời được một anh bộ đội về nhà, cả nhà đều vui mừng như được đón người trong gia đình đi xa trở về. Những ngày sau đó chúng tôi thường tụ họp ở trụ sở vào những buổi tối để cùng nhau múa hát vui biết bao.... Đến nay đã 60 năm , anh bộ đội tên Thanh lúc đó chắc bây giờ chẳng còn. Đã 60 năm, từ một cô bé con , nay đã là bà lão 70 nhưng niềm vui trong ngày giải phóng vẫn nguyên vẹn trong tôi .

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Hoài cảm mùa thu

Trăng mùa thu trong xanh
Chút hơi sương mát lành
Heo may về khẽ thổi
Lay động những vấn vương 

Ùa về trong ký ức
Biết bao là nhớ thương
Mênh mông mọi nẻo đường
Đã in bóng yêu đương

Tóc dù đã ngậm sương
Sắp đi hết đoạn đường
Đầy ắp trong ký ức
Những kỷ niệm thân thương
Của một thời yêu đương....


Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Ngày giỗ bố

Mẹ ra đi đã lâu rồi
Để đàn con nhỏ với bố tôi
Khó khăn cuộc sống  thời xưa ấy
Bố vẫn cho con sống đủ đầy

Dù cho thiếu thốn biết bao nhiêu
Bố chẳng hề than lấy nửa điều
Gà trống nuôi con mong khôn lớn
Bố chẳng mong chi nữa cho nhiều

Đốt nén nhang thơm con cầu xin
Nơi xa bố hãy vững niềm tin
Các con của bố nay khôn lớn
Con cháu xum vầy ấm đoàn viên

Các con nay cũng đã đủ đầy
Chỉ hiềm một nỗi đến hôm nay
Bố chẳng còn nữa trên đời này
Để nhìn con cháu nay khôn lớn
Để chúng con xin báo hiếu  đây?

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Qua bến đò ngang

Hôm nay qua bến đò ngang
Một vùng bờ bãi lòng mênh mang buồn
Đò thưa bến vắng chiều hôm 
Nước trôi lờ lững chèo buồn đẩy thưa
Qua đò lại nhớ bến xưa
Gồng gồng gánh gánh trời trưa... ới đò!
Râm ran í ới chuyện trò 
Chợ phiên tan buổi học trò tan ca
Một vùng sông nước con đò
Cây đa quán nước người chờ sang sông
Cô em cầm  lái chèo sang
Cười duyên với tuổi trăng rằm xuyến xao
Bến xưa người cũ năm nao
Chắc là cũng đã neo vào bến xa...
Hôm nay về lại quê nhà
Đò xưa bến cũ ...lòng ta chạnh buồn